Nói xong cùng Tiết Nhĩ theo Ninh Ngưng đi mất.
Lục Tiệm nhìn ba người đi xa thì hơi cảm thấy thẫn thờ, nghĩ ngợi giây
lát rồi quay lại hỏi chủ nhà, biết được đường đến Thiên Trụ sơn không chỉ
có một lối. Đường mà ba người Ninh Ngưng đi là đường gần nhất, ngoài ra
còn hai lối khác đất đai hoang dã lại xa hơn nhiều. Y lập tức hỏi rõ đường
đi rồi cảm ơn chủ nhân, thầm nghĩ: “Ta có ở lại chỗ này thì cũng là chờ
chết mà thôi. A Tình đến Thiên Trụ sơn chính là mong ta đến gặp gỡ. Ta
sắp chết đến nơi, không dám hy vọng có thể kề vai nắm tay, nhưng trước
khi chết có thể thấy cô ấy được bình yên thì quả thực có chết cũng không
hối hận.” Nghĩ đến đó liền phấn chấn tinh thần, rảo bước tiến về phía Thiên
Trụ sơn.
Y yếu ớt vô cùng, cứ đi được vài dặm lại phải nghỉ ngơi hồi lâu. Cứ đi
đi nghỉ nghỉ như vậy, mặt trời đã lặn về tây, sắc trời tối dần, bóng cây lay
động như yêu ma ẩn nấp, núi non trung điệp nhấp nhô như có vô số hung
thú rình mò, dưới ánh trăng chiếu thành những hình bóng quỷ dị. Trong
rừng tiếng kêu quái lạ không ngừng vang lên, giống như chim cú mà cũng
như chim quạ, còn có nhiều âm thanh không mô tả được, âm trầm khủng bố
khiến người ta dựng cả tóc gáy. Sâu trong rừng tùng có vô số vệt lửa xanh
chập chờn vô định, như có vô số quái vật đang dòm ngó nơi này.
Lục Tiệm vừa mệt vừa đói, xung quanh lại càng lúc càng tối dần, dày
đặc che cả ánh trăng đến mức không nhìn thấy đầu ngón tay đâu cả. Y lần
sờ cây cối đến bên một tảng đá lớn ngồi xuống, không kìm được lại ho lên,
trong cổ họng trào lên một luồng chất lỏng tanh nóng.
“Chắc là không tới được Thiên Trụ sơn rồi? – Lục Tiệm tự nghĩ “Tạo
hóa thật trêu người, không ngờ ta lại chết ở đây.” Nghĩ vậy liền tự cười khổ
chính mình, ngả xuống một viên đá thở khò khè một lúc rồi sự mệt mỏi
bùng lên, bất giác ngủ đi mất.