THƯƠNG HẢI - Trang 877

- Ninh cô nương, cô không đi cùng với Mạc huynh, Tiết huynh sao? Vì

sao lại đến nơi này?

Tiếng nói còn chưa dứt, Ninh Ngưng đã cầm cành cây trong tay đập

mạnh một cái làm cho tàn lửa bay tứ tung. Lục Tiệm cho dù có ngu ngốc
thêm chục lần thì cũng nhận ra sự giận dữ trong lòng cô, lập tức ngậm tăm
không nói gì nữa.

Hai người ngồi đối diện qua đống lửa hồi lâu, Lục Tiệm lại bắt đầu mệt

mỏi ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ hồ bỗng nghe tiếng rên rỉ, Lục Tiệm giật
mình mở mắt nhìn ra thì chỉ thấy Ninh Ngưng đang cuộn tròn trên mặt đất,
hai tay ôm mắt, cả người run rẩy như đang rất đau đớn.

Lục Tiệm vô cùng kinh hãi, lần theo bờ tường đến bên cạnh Ninh

Ngưng hỏi:

- Ninh cô nương, cô sao vậy?

Ninh Ngưng run giọng nói:

- Anh, anh đừng qua đây.

Lục Tiệm ngạc nhiên nói:

- Cô bị đau ở chỗ nào ư?

Ninh Ngưng không nói tiếng nào, thân thể càng lúc càng run mạnh

nhưng lại cô gắng chịu đựng chứ không chịu rên rỉ tiếng nào nữa.

Lục Tiệm cúi người nhìn cô đau đớn nhưng bó tay không có cách nào.

Còn đang lo lắng không yên thì Ninh Ngưng đã dần bình phục trở lại,
những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên trán chảy xuống, đầu tóc quần áo
đều ướt sũng, hồi lâu mới ngửng đầu lên thì hai mắt vừa đỏ vừa sung vù
như hai quả hồ đào.