- Cô vừa đau mắt nên cũng không nhìn thấy rồi, để tôi lần mò đi cũng
được.
- Anh ngốc thế? – Ninh Ngưng khẽ thở dài, nói – Kiếp lực của tôi ở hai
mắt, có thể nhìn trong bóng đêm, dù ban ngày hay ban đêm đối với tôi có gì
khác nhau.
Lục Tiệm bừng tỉnh, thầm nghĩ: “Thảo nào vừa rồi cô ta đi trong bóng
tối như bình thường.” Liền nói:
- Không sao đâu, tôi đi một chút là về ngay.
Vừa định cất bước thì Ninh Ngưng nóng ruột, thất thanh kêu lên:
- Anh, anh đừng đi, tôi, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
Lục Tiệm lúc này mới sững sờ, dừng bước quay đầu lại nhìn đôi mắt đỏ
ửng của cô, nghi hoặc nói:
- Mắt của cô rốt cuộc bị gì vậy?
Ninh Ngưng thở gấp một hồi rồi cười khổ nói:
- Đau lắm, mỗi tháng nói chung có khoảng hai ba lần thế này, qua một
lúc là lại bình thường.
Lục Tiệm nói:
- Tại sao như vậy?
Ninh Ngưng mím môi, yếu ớt nói:
- Sau khi luyện thành “Đồng Trung kiếm” thường thường bị như vậy, có
lẽ không quá mấy năm nữa tôi sẽ biến thành bị mù.
Lục Tiệm cả kinh, vội nói: