Ninh Ngưng lắc đầu nói:
- Chẳng phải đã nói rồi ư, “Đồng Trung kiếm” không phải là kiếp thuật
của bản thân tôi, những kiếp nô thuộc “Ngũ thần thông”, kiếp lực tụ ở mắt
đều có thể tu luyện. Kiếp lực của bản thân tôi vốn gọi là “Sắc Không
Huyền Đồng”, có thể nhìn trong bóng đêm, phân biệt màu sắc, nhận ra đồ
vật, nhưng không có khả năng làm bị thương người khác, không có cách
nào tự bảo vệ mình, vì vậy chủ nhân liền bảo tôi tu luyện “Đồng Trung
kiếm”. Môn này rất bá đạo, bị phản ngược lại cũng rất nặng nề, có thể
khiến người ta đau đớn đến chết đi sống lại cho đến khi mù hẳn mới dừng.
Lục Tiệm đầy giận dữ nói:
- Đã nguy hiểm như vậy thì tại sao còn luyện.
Ninh Ngưng khẽ cười thảm, nói:
- Chủ nhân bảo tôi luyện thì còn có cách nào khác.
Lục Tiệm tức giận nhảy chồm chồm, không kìm được lại ho sù sụ, hồi
lâu hơi thở mới bình thường lại, buột miệng nói:
- Lão Trầm Chu Hư đó… khục khục… đúng là… khục… đúng là đồ vô
lại khốn kiếp.
Ninh Ngưng cả kinh nói:
- Anh, sao anh lại mắng chửi chủ nhân của tôi?
Lục Tiệm nói:
- Cho dù… khục khục… cho dù mắng chửi lão… lão đáng ghét cực
độ… rõ ràng… khục khục… rõ ràng không coi cô là con người.
Ninh Ngưng tim đập thình thịch một lúc rồi lắc đầu nói: