THƯƠNG HẢI - Trang 882

- Tôi do chủ nhân nuôi lớn, chủ mẫu lại đối xử với tôi như con đẻ. Cho

dù mắt tôi có mù thì cũng tốt thôi, coi như tôi đã báo đáp ân tình của họ.

Lục Tiệm tức giận nói:

- Cô, cô… thật là kẻ hồ đồ. Bọn họ nuôi cô dạy cô chính vì muốn lợi

dụng cô.

Ninh Ngưng nghe vậy thì trong lòng tức giận, lớn tiếng nói:

- Anh chẳng phải cũng là kẻ hồ đồ hay sao? Bệnh đến mức này mà còn

muốn đến Thiên Trụ sơn, nghỉ lại giữa chốn hoang dã đã không tốt rồi, lại
không thèm đốt lửa, suýt nữa đã bị sói ăn thịt. Anh nói tôi hồ đồ, anh, anh
còn hồ đồ hơn tôi nhiều.

Lục Tiệm thấy vẻ mặt cô phẫn nỗ nhưng lại không có chút hung dữ nào

mà ngược lại còn có chút khả ái thì bất giác cười phá lên. Ninh Ngưng tuy
không nhìn thấy gì nhưng tâm tư vẫn linh hoạt, liền nghi hoặc nói:

- Anh, anh lại cười gì thế?

Lục Tiệm không muốn dối trá, liền nói:

- Không có gì, nhìn cô thì muốn cười.

Ninh Ngưng im lặng hồi lâu rồi hậm hực nói:

- Tôi biết rồi, anh cười mắt tôi xấu xí phải không?

Lục Tiệm ngẩn ra, nói:

- Làm gì có chuyện đó?

Ninh Ngưng bỗng quay mặt vào vách động, tức giận nói:

- Anh ngồi xa ra một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.