- Cô đừng nói lời thất vọng như vậy.
- Cái đó chẳng phải là thất vọng. – Ninh Ngưng lắc đầu nói – Kiếp nô tu
luyện “Đồng Trung kiếm” đều biến thành kẻ mù, không có ngoại lệ.
Lục Tiệm thất thanh nói:
- Vì sao như vậy?
Ninh Ngưng lắc đầu cười khổ, khẽ nói:
- “Đồng Trung kiếm” tuyệt không phải là kiếp thuật của bản thân tôi mà
là năm xưa một vị cao thủ của Thiên bộ nghĩ ra, uy lực rất lớn. Có một số
kiếp nô độc ác sau khi luyện thành có thể một chiêu là đốt cháy hai mắt của
đối thủ.
- Không phải vậy đâu. – Lục Tiệm tiếp lời, nói – Tôi đã thấy cô dùng ra
mấy lần, đâu có đốt cháy mắt người khác.
Ninh Ngưng lắc đầu nói:
- Mỗi lần tôi đau mắt, không nhìn thấy gì thì trong lòng rất khó chịu.
Huồng gì tôi cũng sẽ sớm biến thành kẻ mù, chủ mẫu thường nói: “Cái gì
mình không muốn thì đừng đổ lên người khác”, cớ gì tôi lại dùng để hại
người đây. Hôm nay tôi vốn muốn đốt cháy mắt của Diệp Phạm, chỉ là đến
lúc đó lại không hạ thủ nổi.
Lục Tiệm chăm chú nhìn Ninh Ngưng, khuôn mặt cô xinh đẹp tuyệt
trần, ánh lửa chiếu rọi vào hiện lên dáng vẻ nhu hòa điềm đạm, vô số sợi
tóc mây cũng bị ánh lửa chiếu vào phảng phất như được phủ lên một lớp
sáng vàng rực rỡ. Qua hồi lâu, Lục Tiệm thở ra một hơi dài, nói:
- Ninh cô nương, chẳng lẽ cô không có kiếp thuật nào khác, nhất định
phải dùng chiêu “Đồng Trung kiếm” đó.