Lục Tiệm cả kinh nói:
- Mắt, mắt của cô.
Ninh Ngưng dựa vào vách động, cười thê thảm nói:
- Tôi xấu xí lắm phải không?
Lục Tiệm ngẩn ra rồi bất giác bật cười, thầm nghĩ cô cuối cùng vẫn là
một thiếu nữ, tình cảnh thế này mà lo đến đầu tiên vẫn là dung mạo của
mình, liền lập tức nói:
- Làm gì có chuyện đó, cô đẹp lắm mà, có chỗ nào xấu xí đâu.
Ninh Ngưng mím môi, hừ khẽ nói:
- Anh nói dối, mắt tôi vừa đỏ vừa sưng, nhất định là rất xấu xí rồi.
Lục Tiệm nói:
- Đúng là có hơi bị sưng, chắc là bị bệnh mắt đỏ, dùng nước sạch rửa đi
là được mà.
Nói rồi đứng dậy đi ra ngoài động, bỗng nghe Ninh Ngưng kêu lên:
- Anh, anh đi đâu?
Giọng nói vô cùng hoảng hốt. Lục Tiệm nói:
- Tôi đi tìm nước sạch để cô rửa mắt.
Ninh Ngưng vội nói:
- Anh đừng đi, bên ngoài tối đen, anh có nhìn thấy gì không?
Lục Tiệm nói: