Lục Tiệm khẽ cười khổ rồi lùi ra nửa thước. Ninh Ngưng biết liền kêu
lên:
- Ngồi xa ra chút nữa, càng xa càng tốt.
Lục Tiệm ừm một tiếng lại lùi mấy phân, nhưng vẫn không cách xa
Ninh Ngưng.
Lửa cháy bùng bùng vang lên tiếng lốp đốp, nhưng hai người trước
đống lửa thì lại im lặng chẳng nói tiếng nào. Thời gian chầm chậm trôi đi,
bóng đêm cũng dần biến mất, trời sáng dần. Lục Tiệm chợp mắt một lúc,
khi tỉnh ra thì trời đã sáng tỏ, từ ngoài động rọi vào chiếu lên một đống tro
tàn. Lục Tiệm quay đầu không thấy Ninh Ngưng thì lập tức cả kinh, loạng
choạng chạy ra ngoài động kêu gọi:
- Ninh cô nương, Ninh cô nương…
Tiếng gọi chưa dứt bỗng nghe tiếng loạt xoạt, Lục Tiệm giật mình quay
đầu nhìn thì thấy Ninh Ngưng dắt theo một con trâu nước lớn ung dung tiến
lại. Lục Tiệm định thần nhìn kỹ thì thấy hai mắt Ninh Ngưng đã bớt đỏ bớt
sưng, nhưng lòng trắng vẫn đầu tia máu liền lập tức trách móc:
- Ninh cô nương, mắt cô còn chưa lành, sao đã chạy loạn lên thế?
Ninh Ngưng trừng mắt nhìn y, nói:
- Chẳng phải anh muốn đến Thiên Trụ sơn sao?
Lục Tiệm nói:
- Đúng vậy.
Ninh Ngưng nói:
- Anh đi bộ đến?