THƯƠNG HẢI - Trang 885

Ninh Ngưng ngẩn ra, mắt chợt đỏ lên, thở dài một tiếng rồi quay đầu đi,

chỉ thấy xa xa núi cao xanh mướt chọc thẳng lên trời, rừng núi rộng rãi
hoang sơ như gắn liền với bầu trời, mấy đám mây trắng như được vẽ lên
bầu trời trong xanh sâu thẳm.

Đang nhìn đến xuất thần thì chợt nghe Lục Tiệm nói:

- Ninh cô nương, cô không ăn ư?

Ninh Ngưng lắc đầu nói:

- Tôi đã ăn lúc trên đường rồi.

Lục Tiệm cười nói:

- Tôi cũng ăn no rồi.

Ninh Ngưng nhìn y chăm chú rồi cười nói:

- Đã ăn no rồi thì ngồi lên lưng trâu, tôi sẽ dắt cho anh đi.

Lục Tiệm lắc lắc đầu, thẳng người lên nói:

- Không được. Tôi là nam tử hán, sao có thể để cô dắt đi được.

Ninh Ngưng phì một tiếng, nói:

- Bị bệnh rồi thì không tính là nam tử hán nữa.

Lục Tiệm a a cười nói:

- Chẳng phải thơ cổ đã nói, sống là nam tử hán, chết cũng là nam tử hán

hay sao, nói gì đến bị bệnh.

Ninh Ngưng nói: