THƯƠNG HẢI - Trang 887

Lục Tiệm thân thể yếu ớt, đi chưa bao lâu đã lại bắt đầu ho. Ninh

Ngưng vội nhảy xuống đỡ y lên lưng trâu, còn mình thì dắt trâu đi. Lục
Tiệm hơi thở ổn định lại thì rất hổ thẹn áy náy, nói:

- Ninh cô nương, thật có lỗi với cô.

Ninh Ngưng nói:

- Anh ngoan ngoãn ngồi đó là tốt với tôi lắm rồi.

Lục Tiệm nói:

- Tôi cứ ngồi thế này thật không thoải mái. Cô cho tôi việc gì để làm đi,

nếu không tôi thật biến thành phế nhân mất.

Ninh Ngưng bất giác bật cười, nói:

- Anh đã không hiền lành như vậy thì kể lại mấy câu truyện để tôi tiêu

khiển đỡ buồn đi.

Lục Tiệm mừng rỡ nói:

- Kể truyện ư, tôi có sở trường rồi.

Liền thao thao bất tuyệt đem những việc kỳ lạ ở hải ngoại mà Lục Đại

Hải từng kể cho mình để kể cho Ninh Ngưng nghe. Đáng tiếc là miệng lưỡi
y bình thường, không biết thổi phồng như Lục Đại Hải nên những truyện
kỳ quái ảo dị đó được y kể ra thì lại biến thành nhạt nhẽo vô vị, chẳng cảm
thấy chỗ nào thần kỳ cả.

Ninh Ngưng nghe mấy truyện thì nói:

- Những cái đó có gì hay đâu? Sao không kể những việc anh đã trải qua

đi?