- Anh lừa người ta đấy à, ở đâu có loại thơ như thế?
Lục Tiệm nói:
- Nhất định là có, chỉ là nguyên gốc chưa chắc đã như vậy thôi:
Ninh Ngưng nghĩ ngợi rồi bật cười nói:
- Có phải là “Sinh làm người kiệt xuất, chết quỷ anh hùng” không?
Lục Tiệm gãi gãi đầu, nói:
- Đúng, đúng rồi, chính là câu đó, nghe giông giống nhưng tôi mãi
không nhớ ra.
Ninh Ngưng phì cười nói:
- Lần này anh tính sai rồi, câu thơ đó là do nữ tử bọn tôi làm ra đấy.
Lục Tiệm cả kinh, nói:
- Thật chứ?
Rồi bất giác nghẹn lời, hồi lâu mới nói:
- Vậy thì thế này đi, chúng ta thay nhau ngồi trên lưng trâu, chứ một
mình tôi ngồi thì khó mà chấp nhận được.
Y khăng khăng giữ ý, Ninh Ngưng không biết làm thế nào cũng phải
miễn cưỡng chấp nhận. Lục Tiệm lại kiên quyết đòi cô ngồi lên trước, Ninh
Ngưng không tranh được với y, đành leo lên lưng trâu, thật là dở khóc dở
cười, thầm nghĩ: “Trăm mưu nghìn kế tìm vật cưỡi cho y để rồi lại bắt mình
ngồi.” Có điều không biết vì sao mà cô ngồi trên lưng trâu, nhìn Lục Tiệm
phía trước thì sâu thẳm trong lòng lại có một cảm giác ngọt ngào không thể
nói rõ, càng ngày càng nhiều.