Lục Tiệm nói:
- Đúng thế.
Ninh Ngưng cười nhạt, nói:
- Anh có đi bộ được không chứ?
Lục Tiệm giật mình, bất giác im lặng, lại nghe Ninh Ngưng lạnh nhạt
nói:
- Anh cưỡi con trâu này mà đi.
Lục Tiệm ngần ngừ nói:
- Con trâu này…
Ninh Ngưng nói:
- Là tôi mua về từ một nhà nông.
Rồi lại lấy từ trên lưng con trâu một cái bao bằng vải bông, lúc mở ra thì
mùi lúa mì tạt vào mũi, chính là mấy cái bánh bao trắng. Ninh Ngưng đưa
cho Lục Tiệm rồi lại từ trên cổ trâu lấy xuống một vại tương gạo, đều là
mua từ nhà nông về.
Lục Tiệm đón lấy bánh bao, tương gạo, ngẩn ra một hồi rồi đột nhiên
nhai nuốt ngấu nghiến. Ninh Ngưng thấy y ăn rất ngon miệng thì bất giác
cười nói:
- Ngon thế cơ à?
Lục Tiệm mắt đỏ hoe, miệng đầy thức ăn, ấp úng nói:
- Đây, đây là món ngon nhất mà tôi đã từng ăn, sơn hào hải vị gì gì cũng
không bằng được.