THƯƠNG HẢI - Trang 889

Lục Tiệm nói:

- Lần thứ hai cũng là vì mua cá. Lúc đó ở thị trấn có một tên ác bá họ

Hoàng ức hiếp ngư dân, mọi người đều gọi hắn là Đại Hoàng ngư. Hắn
thấy con cá của tôi thì muốn ép mua, trả giá rất thấp. Tôi không chịu bán,
hắn liền đánh tôi một cái bạt tai. Lúc đó tôi vừa khéo đang cầm đòn gánh,
máu nóng bốc lên liền đánh mạnh, khiến cho Đại Hoàng ngư vỡ đầu chảy
máu. Có điều tay chân của hắn đông đảo, chúng rống lên rồi nhảy tới đấm
đá, nếu không phải ông nội tôi đến kịp thì tôi chắc đã bị đánh chết rồi. Sau
đó ông nội tôi phải bồi thường rất nhiều, mở tiệc rượu, lại mời những hộ có
máu mặt ra nói khéo thì mới làm việc đó lắng xuống được, nhưng từ đó về
sau ông nội không cho tôi đi mua cá nữa mà mắng tôi là giống hòn đá trong
nhà xí, vừa cứng đầu vừa thối, chỉ biết gây rắc rồi phiền phức cho ông.

- Ông nội anh thật không biết lý lẽ. – Ninh Ngưng hừ một tiếng, nói –

Rõ ràng là bọn kia không đúng, vì sao lại cứ mắng anh chứ?

Lục Tiệm nói:

- Ông nội tôi nói là người nghèo trên đời rất nhỏ bé, không nhẫn nại thì

không thể sống được. Có điều tôi cứ không nhẫn nại được, bị bắt nạt liền
cảm thấy trong lòng bất bình, đã cảm thấy bất bình liền muốn đối chọi với
người ta, sống cũng được mà chết cũng xong, nói tóm lại không chịu dễ
dàng khuất phục. Ông tôi nói tính cách đó của tôi nếu không sưẳ thì chắc sẽ
không sống được lâu. Ôi, thật không ngờ ông nói đúng.

Rồi ngửa mặt lên trời từ từ thở dài một tiếng.

Ninh Ngưng trong lòng đau đớn, im lặng đi trước. Qua một lúc lâu, Lục

Tiệm lại chậm rãi nói:

- Sau này tôi gặp A Tình, liền phát sinh nhiều việc rất kỳ quái mà người

thường cả đời cũng chẳng gặp được.