Ngày hôm sau mưa tạnh gió ngừng, hai người lại lên đường. Lục Tiệm
không đi bộ nổi, có muốn khoe khí khái nam tử cũng thành có lòng mà
không có sức, chỉ còn cách nằm trên lưng trâu ho không ngừng, thỉnh
thoảng lại ho ra máu.
Đi chưa bao lâu, bỗng nghe Ninh Ngưng kinh hãi kêu lên. Lục Tiệm
đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy con đường trước mắt mọt dải xám ngoen ngoét,
mượt như nhung, định thần nhìn kỹ thì bất giác kinh hãi. Thì ra lớn lớn nhỏ
nhỏ toàn là chuột, như sông như suối đều chạy cả về phía này. Từ đồng
ruộng hai bên đường thỉnh thoảng còn có chuột nhảy ra thêm, nhập vào
đám này.
Lục Tiệm sững sờ đưa mắt nhìn, thấy Ninh Ngưng nắm chặt thừng trâu,
hai má trắng bệch, đôi mắt mở to thì biết cô dù sao cũng là cô gái nhỏ tuổi,
sợ những động vật nhỏ bé nên vội gọi:
- Lên lưng trâu đi.
Câu đó như đánh thức người trong mộng, Ninh Ngưng trong lúc vội vã
cũng không để ý đến thẹn thùng nữa, tung người nhảy lên lưng trâu nhìn
cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, cả người run lên.
Lục Tiệm nói:
- Nghe nói chuột đều là quỷ về địa lý, có thể dự báo thiên tai, tránh họa
tìm chỗ tốt. Quanh đây có lẽ đã sinh ra tai họa gì rồi.
Nói đến tai họa, Ninh Ngưng bất giác nghĩ đến bệnh tình của Lục Tiệm,
nhìn y không giấu nổi ưu phiền, hỏi:
- Vậy phải làm thế nào?
Lục Tiệm nói: