- Chuột đã tránh tai họa thì chúng ta đi theo chúng, có thể được bình
yên.
Ninh Ngưng hơi ngần ngừ một chút rồi gật đầu nói:
- Cũng được.
Hai người cùng cưỡi một con trâu, có thể nghe được tiếng hô hấp của
nhau, tim đều đập thình thịch, lập tức đi theo đàn chuột xa xa, chầm chậm
tiến tới.
Đi được khoảng nửa giờ thì bỗng nghe sơn cốc phía trước truyền tới
tiếng kêu ồ ồ quái dị. Hai người nghe mà trong lòng buồn bực, xa xa nhìn
lại chỉ thấy ngọn núi đó đá nhiều cây ít, lởm chởm đá trọc. Ninh Ngưng
trong lòng cảm thấy quái dị, đỡ Lục Tiệm xuống lưng trâu rồi giấu kỹ con
trâu nước, vượt qua sườn núi lên đến đỉnh núi, cúi mình nhìn xuống.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì cả hai người đều kinh hãi. Chỉ thấy
trong sơn cốc đen đen vàng vàn đều là chuột, đầu đuôi dính liền với nhau
chen chúc đến giọt nước cũng không lọt. Có vẻ như chuột trong vòng mười
dặm đã không hẹn mà gặp, cùng tập trung về đây.
Ninh Ngưng kinh tởm vô cùng, quay đầu đi không nhìn nữa. Lục Tiệm
gan dạ có thừa, định thần nhìn kỹ thì giữa bầy chuột có một quái nhân áo
vàng vừa gầy vừa nhỏ, lông vàng tóc vàng đang kêu ồ ồ quái dị không
ngớt. Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Thì ra là hắn.
Ninh Ngưng nói:
- Anh biết hắn ư?
Lục Tiệm nói: