THƯƠNG HẢI - Trang 890

Ninh Ngưng thân thể run lên, bước chân không tự khống chế được trở

thành chậm dần.

Lục Tiệm phảng phất như tự nói với chính mình, liên miên kể lại gặp

Diêu Tình thế nào, luyện kiếm thế nào, trừ gian thế nào… không chỉ nói
việc cũ mà còn kể lại cả những mừng vui sướng khổ lúc luyện kiếm với
Diêu Tình, đau khổ lúc phải chia tay với cô, những khốn khó lúc lưu lạc
Đông Doanh sau khi biến thành kiếp nô, lằng nhằng với A Thị, còn cả sự
thương tâm tuyệt vọng lúc Ngư hòa thượng chết, vui mừng khi thoát khỏi
Ngục đảo cùng với Cốc Chẩn, … Những loại tâm tình đó tuyệt không phải
bịa đặt kể ra mà đều là bản thân y đã phải trải qua nên lúc này rủ rỉ nói ra
đều rất tự nhiên, cảm động lòng người. Có lẽ tự biết không còn sống lâu
nên Lục Tiệm nói đến những việc đó trong lòng bỗng sinh ra cảm giác kỳ
diệu, phảng phất như những việc đã gặp phải đang trải qua trước mắt,
chẳng khác gì người khi hấp hối nhớ lại cuộc đời.

Cứ như vậy một người nói, một người nghe, hai người một trâu lẻ loi

xuyên qua con đường nhỏ ruột dê, đi vào đồng bằng mênh mông. Mây
trắng xa xa, truyền tới tiếng mục đồng thổi sao, vi vi vu vu du dương uyển
chuyển. Ninh Ngưng lắng nghe, không biết vì sao nước mắt bỗng chảy ra.

Mưa bụi ở Giang Nam có thể đến bất kỳ lúc nào, lúc trời sắp tối thì mưa

đến bất ngờ, nhỏ như tơ, nhẹ như khói, bao phủ cả trời đất, dãy núi cánh
đồng đều như thêm mấy phần sắc thái thương tâm.

Xung quanh không có nhà ở, Ninh Ngưng đành phải kiếm một chỗ mỏm

đá tránh mưa. Mưa gió trong đêm mờ mịt, tiếng sấm lâm râm. Nội thương
của Lục Tiệm nặng nề, lại gặp phải gió lạnh nên lập tức không kìm được
ho, mấy lần ngất đi, sắc mặt càng lúc càng tiều tụy, mi mắt hiện lên một
luồng khí tím đen. Ninh Ngưng cực kỳ buồn bã, mấy lần muốn khuyên y
đừng đến Thiên Trụ sơn, có điều nghĩ đến tình ý khắc cốt của y với Diêu
Tình thì đều không khỏi im bặt, trong lòng ngổn ngang trăm mối khó nói ra
được có tư vị gì.