Mạc Ất nói:
- Tuy nói là như vậy nhưng có gánh nặng, chúng ta có ngựa không dừng
vó cũng không đuổi kịp chủ nhân đâu…
Nói rồi bĩu bĩu môi về phía Lục Tiệm.
Ninh Ngưng thấy vẻ mặt của Mạc Ất thì hơi tức giận, nói:
- Con mọt sách, ai là gánh nặng chứ, ông hãy nói rõ ra.
Mạc Ất nói:
- Còn có ai nữa, chính là tên họ Lục đó rồi. Hắn bản lĩnh thấp kém, kẻ
thù lại nhiều, vừa rồi gần như đã hại chết chúng ta. Còn nữa, Tiết Nhĩ
ngươi nói xem, chủ nhân nói về y thế nào?
Tiết Nhĩ tính tình ngây thơ, không biết Mạc Ất đang muốn đổ vạ nên
ngoác miệng ra nói:
- Chủ nhân nói y là một phế nhân, chẳng còn sống được mấy ngày.
Mạc Ất nói:
- Đúng vậy, đem theo một kẻ dở sống dở chết đi đường chẳng phải là
một gánh nặng sao?
Những câu này vẫn nằm trong dự liệu của Lục Tiệm, sau khi y nghe
được thì tự thương xót chính mình chứ cũng không cảm thấy quá đau khổ.
Ninh Ngưng thì lại lòng như dao cắt, nước mắt trào ra rưng rưng trên khóe
mắt rồi đột nhiên vung quyền ra sức đánh Tiết Nhĩ và mắng:
- Ông nói lăng nhăng, ông mới không còn sống mấy ngày nữa đấy.