THƯƠNG HẢI - Trang 870

Ninh Ngưng không hiểu, nói:

- Câu đó của tỷ tỷ là có ý gì?

Tiên Bích cười thê thảm, thở dài nói:

- Về nguyên nhân bên trong thì ta không tiện nói nhiều, nhưng cô phải

nghe lời ta, nghìn vạn lần đừng đi.

Lại thấy Ninh Ngưng thần sắc bướng bỉnh có vẻ không phục, đang định

khuyên nhủ thì bỗng nghe ngoài của truyền đến một tiếng thở dài. Tiên
Bích ý nghĩ chuyển động, kêu lên:

- Phi Khanh phải không?

Liền rảo bước ra khỏi cửa, chỉ thấy vỏ cây đại thụ ngoài cửa đã bị lột

một miếng, lộ ra ruột cây trắng bóc, trên khắc mấy hàng chữ nhỏ: “Cốc
Thần Thông đã đến Trung Thổ. Báo cho Ngu Chiếu mau mau quay lại,
đừng cố sính cường.”

Tiên Bích thần sắc biến đổi mạnh, nhìn quanh bốn phía rồi lại kêu lên:

- Là Phi Khanh phải không?

Không ngờ bốn bề vắng lặng, chẳng có ai trả lời. Tiên Bích hơi cảm

thấy thẫn thờ, bỗng nghe sau lưng có tiếng động liền quay đầu lại nhìn thì
thấy các kiếp nô thi nhau ra khỏi cửa, ngay cả Lục Tiệm cũng được Ninh
Ngưng nâng đỡ tiến ra.

Tiên Bích cũng không kịp nói kỹ, liền thúc giục:

- Hiện giờ không tốt rồi, tình thế khẩn cấp ta muốn báo cho Ngu Chiếu.

Các ngươi nhất định phải ở đây chờ ta, không được đến Thiên Trụ sơn
trước.