- Ngươi bớt nói Phật với Tổ gì gì với lão tử đi. Lão tử không tin cái đó.
Tính Giác nói:
- Tội quá tội quá, cẩn thận Phật Tổ bắt tội, lấy mất tiền hương hỏa năm
nay của ngươi đấy.
Tính Trí ha ha cười nói:
- Ngươi định lấy tiền hương hỏa của ta để đến sau núi nuôi bà góa họ Lý
ư?
Giọng Tính Giác chợt trầm xuống, quát lên:
- Bớt cãi cọ với ta đi, cẩn thận xuống địa ngục A Tỳ đấy.
Tính Trí hừ lạnh, nói:
- Muốn xuống địa ngục thì ngươi còn đi trước ta.
Lục Tiệm nghe mà tâm thần chấn động, mấy lần nghi ngờ còn đang
trong mơ, mấy câu đối đáp của hai vị “cao tăng” này chẳng có lấy nửa điểm
giọng điệu của người xuất gia. Trong lúc kinh hãi lại nghe Tính Giác trầm
giọng nói:
- Bức tranh này loạn xạ lung tung, chẳng ai nhìn rõ được, tiểu tử đó rốt
cuộc làm cái trò gì vậy?
Tính Trí nói:
- Y đang ở đây, hỏi là biết ngay.
Tính Giác cười nhạt, nói:
- Tiểu tử đó mặt thì thật thà mà thực ra vô cùng xảo quyệt. Rõ ràng biết
Đại Kim Cương thần lực mà lại tỏ vẻ bệnh tật, ngay cả ta cũng không nhìn