ra. Rõ ràng biết ba mươi hai thân tướng nhưng lại nói chỉ biết mười sáu
tướng. Bảo y vẽ mười sáu tướng thì y liền giả điên giả ngốc, vẽ cái bức quỷ
quái này, thật là chẳng còn đạo lý gì nữa.
Tính Trí im lặng hồi lâu rồi ngần ngừ nói:
- Tính Giác, năm xưa Ngư hòa thượng cũng đã cứu tính mạng ngươi và
ta, còn truyền “Trấn Ma Lục Tuyệt” của hàng chữ Tính, đối với chúng ta
cũng tính là có ơn, đối xử với truyền nhân của lão thế này có chút quá đáng.
- Nói ngươi chẳng biết gì, ngươi còn không chịu nhận. – Tính Giác âm
hiểm nói – Nếu người và ta biết “Đại Kim Cương thần lực” thì cần gì Ngư
hòa thượng lão cứu mạng? Còn “Trấn Ma Thất Tuyệt” gì đó bất quá chỉ là
vỏ ngoài của “Đại Kim Cương thần lực” thôi. Hừ, nghĩ lại thật đáng hận,
thần thông của phái Kim Cương đó lợi hại mà cứ muốn mỗi đời truyền một
người. Hơn nữa, cho dù có truyền thì cũng phải truyền cho ta và ngươi, lão
Ngư hòa thượng đó lại có mắt không tròng, truyền cho thằng giặc con Bất
Năng đó, kết quả là tự làm tự chịu, vấp ngã trong tay thằng giặc con đó…
Tính Trí a a cười, nói:
- Ta vừa nhìn thấy thằng giặc con đó là biết ngay chẳng ra gì. Ngư hòa
thượng lại coi hắn như hòn ngọc, thật là ngu xuẩn cùng cực...
Lục Tiệm nghe đến đây thì quả thật không nhịn nổi nữa, chợt quát lên:
- Nói láo.
Còn chưa dứt lời đã nghe két một tiếng, tường đá hở ra một khe, Tính
Giác, Tính Trí tay cầm nến đi vào. Tính Trí cười hềnh hệch, hai mắt như
hai kẽ hở dài, lấp lóe ánh sáng. Tính Giác thì lại giữ vẻ trang nghiêm, chắp
tay nói:
- Lục thí chủ tỉnh lại rồi ư?