THƯƠNG HẢI - Trang 932

Lục Tiệm trong lòng tức giận, lạnh nhạt nói:

- Hai người các ngươi sử dụng gian kế nhốt ta vào đây thì phù hợp điều

nào trong giáo lý của Phật chứ?

Tính Giác cười cười, thản nhiên nói:

- Vốn là lão nạp cũng không muốn thế này, có trách thì chỉ trách thí chủ

quá cố chấp, chỗ nào cũng giả dối không chịu nói ra bí quyết thần thông.
Lão nạp cũng là bất đắc dĩ mới phải làm. Thí chủ yên tâm, Ngư hòa thương
có ơn với bổn tọa, bổn tọa tuyệt không làm hại thí chủ, chỉ xin thí chủ nói
ra bí quyết…

Lục Tiệm ngắt lời nói:

- Nếu ta không nói thì sao?

Tính Giác thở dài, nói ra từng chữ một:

- Nếu không nói ra thì mời thí chủ ở lại chùa này. Mười năm không nói

thì ở lại mười năm, một trăm năm không nói thì ở lại một trăm năm là
được.

Nói rồi phất tay áo cùng Tính Trí song song đi ra rồi đóng cửa đá lại.

Lục Tiệm cực kỳ tức giận, hét lớn một tiếng định lao tới cửa, không ngờ

chân tay bị xiết lại tiến tới không được. Lúc này y mới phát hiện ra những
sợi dây sắt to lớn thô ráp ở gông cùm tay chân lại dính chặt vào tường đá
sau lưng, đừng nói y bị “Thiên Kiếp” bám theo người, bệnh tật không chịu
được mà cho dù có khỏe mạnh như thường cũng đừng mong thoát thân.
Chắc là Tính Giác, Tính Trí không hiểu rõ về y, sợ y thật sự có thần lực của
Phật môn nên đặc biệt có lòng dùng dây sắt này để giữ chặt.