THƯƠNG HẢI - Trang 933

Như thế Lục Tiệm càng không có hy vọng chạy thoát, chỉ còn cách há

miệng mắng chửi. Đáng tiếc từ nhỏ y đã không chửi người khác nên chửi đi
chửi lại đều không ngoài mấy chữ: “Tặc hòa thượng, xú hòa thượng, cẩu
hòa thượng…” Chửi mắng một hồi thì lồng ngực lại đau đớn không chịu
nổi, bất giác thân thể kiệt sức nằm lăn ra đất, mê man muốn ngủ.

Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, bỗng nghe tiếng cửa mở

ken két. Lục Tiệm mở mắt nhìn ra thì cửa đá mở ra một khe hở, Tính Trí
tay bê một cái mâm cười hi hi tiến vào, mấy cái bát lớn trên mâm có cơm
có thức ăn, còn có một bình rượu trắng. Tính Trí cười nói:

- Lục thí chủ, suy nghĩ thế nào rồi.

Lục Tiệm nhắm mắt không thèm để ý. Tính Trí vẫn cười nói như

thường:

- Lục thí chủ, ngươi không thể trách bần tăng. Bắt ngươi giam ngươi

đều là ý của Tính Giác. Lão trông thì bộ mặt hiền lành nhưng thật ra bụng
dạ quanh co. Lão có ám hiệu với bần tăng, nếu nói “nhất định phải chữa trị
tốt cho ai đó” thì đó là có ý bảo bần tăng đánh thuốc giữ lại. Bần tăng tuy
cũng không muốn nhưng đáng hận vì thân là người trong chùa, không dám
chống lại trụ trì, vì vậy có chỗ đắc tội mong thí chủ thứ lỗi cho.

Nói rồi trịnh trọng chắp tay bái.

Hòa thượng này vừa rồi còn a dua với Tính Giác, chớp mắt đã toàn nói

xấu Tính Giác. Lục Tiệm lúc đầu nửa tin nửa ngờ, nhưng vấp ngã một lần
thì khôn ra một ít, ngưng thần suy nghĩ liền đoán ra hòa thượng này định
gièm pha Tính Giác để lừa mình có ấn tượng tốt, âm mưu trong đó vẫn
nhắm vào “Đại Kim Cương thần lực” thì bất giác trong lòng sinh ra khinh
bỉ, cười nhạt không nói.

Tính Trí nhìn vẻ mặt y liền biết mưu kế không thành, trong lòng rất thất

vọng nhưng ngoài mặt lại không lộ ra, thầm nghĩ ngày sau còn dài, liền