cười đắc ý định lùi ra khỏi phòng đá thì đột nhiên một luồng kình phong từ
sau lưng xộc tới đánh thẳng vào chỗ hiểm sau lưng lão.
Tính Trí kinh hãi hơi lách người tránh qua chỗ hiểm, bả vai trúng một
đòn đau đớn tận đầu não, thân thể ngã thẳng về phía trước hơn trượng, suýt
xô vào người Lục Tiệm. Lục Tiệm giương mắt nhìn thì trước cửa phòng đá
bóng người chớp lên, một người bị mặt tiến vào, dưới khăn che mặt là đôi
mắt sáng lấp lóe.
Tính Trí khóe miệng rớm máu, tức giận gầm lên rồi thân mình xoay
chuyển, một chưởng đánh vù về phía người kia. Người đó vẫy tay trái gạt
chưởng của lão đi, quyền phải đánh thẳng ra. Tính Trí chỉ cảm thấy quyền
phong kỳ lạ liền hạ chưởng xuống chặn đỡ. Quyền chưởng giao nhau, sắc
mặt Tính Trí biến thảm, trừng mắt nhìn người kia ấp úng nói:
- Ngươi, ngươi…
Còn chưa dứt lời thì đã không tự chủ được lịch bịch lùi ba bước, lưng
chạm vào tường, xương kêu lách cách như tiếng rang đậu. Người bịt mặt
thở ra một hơi, quyền chưởng lại tống đến. Tính Trí phun ra một ngụm máu
như tên bắn, thân mình nhũn ra như bùn, dựa theo vách tường trượt xuống.
Biến cố quá nhanh, Lục Tiệm còn chưa hiểu là phúc hay là họa, còn
đang thấp thỏm thì bỗng thấy người bịt mặt đó cúi người lấy chìa khóa trên
người Tính Trí ra, rảo bước đến mở cùm sắt rồi đặt Lục Tiệm lên lưng chạy
ra khỏi phòng đá.
Bóng đêm tối đen, ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ lờ mờ chiếu sáng
từng đống thuốc thang, thì ra ngoài phòng đá chính là phòng chứa thuốc
của Dược Sư viện, thảo nào Lục Tiệm luôn ngửi thấy mùi thuốc. Y bất giác
âm thầm phẫn nộ: “Thuốc là vật để cứu người, ai ngờ đằng sau thuốc lại là
phòng giam để giữ người. Đám Tính Giác, Tính Trí này thật là đáng ghét
cùng cực…