THƯƠNG HẢI - Trang 931

Lục Tiệm thấy lão vẫn còn giả bộ thì sự tức giận trong lòng không kìm

chế nổi, nhổ một bãi nước bọt, chỉ hận sau khi bị thương không nhổ được
xa, chỉ đến trước chân Tính Giác. Tính Giác khẽ cười, thong thả thở dài
nói:

- Trước mặt người đắc đạo không thể nói lời dối trá. Việc đã đến bước

này, Lục thí chủ cũng đã hiểu rõ ý tứ của lão nạp. Chỉ cần ngươi ngoan
ngoãn nói ra bí quyết của “Đại Kim Cương thần lực” thì lão nạp bảo đảm
sẽ lập tức thả ngươi ra.

Trong lòng Lục Tiệm một luồng khí giận như lửa cháy bùng bùng, thân

mình nóng bừng như muốn nổ tung ra, nghe vậy thì phì một tiếng, cao
giọng quát:

- Đừng nói ta không biết “Đại Kim Cương thần lực”, cho dù có biết

ngươi cũng đừng mong nghe được nửa chữ.

Tính Giác lắc lắc đầu, cười nói:

- Thí chủ còn nói dối với lão nạp ư? Nếu ngươi không biết Đại Kim

Cương thần lực thì làm sao có thể chấn văng gậy gộc của đám Tâm Duyên
rồi lại phong bế huyệt đạo của bọn chúng?

Việc đó Lục Tiệm cũng nghĩ trăm lần không ra, bây giờ bị hỏi thì bất

giác há mồm trợn mắt.

Tính Giác chăm chú nhìn y, tự cho rằng mưu kế thành công, mặt liền lộ

nét cười, ôn tồn nói:

- Thí chủ cũng nên nghĩ lại. Phật của ta phổ độ chúng sinh, Đại Kim

Cương thần lực đã là pháp lực của Phật môn thì phải không chia nội ngoại
thân sơ, truyền cho tất cả mọi người. Ngư hòa thượng giữ lại dùng riêng là
phạm vào giáo lý của Phật…