Tôi cầm đèn pin, chân xéo bừa lên các chân rạ ẩm ướt. ếch có nhiều,
đờ đẫn dưới ánh đèn, chỉ cần bắt cho vào rọ. Sấm sét nổ vang trời. Chớp
lóe sáng. Vũ trụ mở ra vô cùng vô tận. Gió ào ào, nghe như có muôn vàn
cánh chim bay đang vỗ trên đầu. Một cảm giác kinh dị xâm chiếm toàn
thân khiến tôi bủn rủn. Tôi rõ ràng thấy có một bóng hình vĩ đại đang lướt
nhanh qua, đang chuyển vận mãnh liệt trên đầu. Tôi nằm áp xuống bờ rạ,
tâm trạng bàng hoàng, thổn thức. Tôi tin chắc ở lực lượng siêu việt bên trên
tôi kia, đang chuyển vận rầm rộ kia, thấu hiểu tất cả, phân minh lắm, rạch
ròi, chắc chắn bảo dưỡng tính thiện trong tâm linh con người, có khả năng
an ủi, âu yếm đến từng số phận. Điều ấy khiến tôi an lòng.
Tôi đã đúng
Tôi an lòng bởi sự lựu chọn hình thức
biểu đạt này
Hình thức khó khăn, tầm thường,
vô nghĩa, phù phiếm
Để sáng danh giá trị thiện tri thức
Trên cánh đồng hoang này
Cánh đồng hoang của mê muội và cái ác
nhởn nhơ
Ai đấy?
Ai cất lên tiếng sáo nỉ non trong đêm
Và những anh linh nào, nhũ ng hồn ma