nào quờ quạng
Tiếng thở nào rất khẽ
Nụ cười nào rất khẽ
Cất lên ghê rợn từ hàm răng trắng
Những tiếng thì thầm nào
Những lời rên rỉ côn trùng, không nghĩa lý gì
Chỉ riêng tiếng sáo mục đong nhỏ nhoi,
Đi hoang trên cánh đồng lòng
Đi hoang trên cánh đồng người
Kẻ tha nhân nào sống sót
Gã tri âm nào lắng nghe
Cội rễ nào gọi về
Rung tiếng tơ đồng
Đêm vô minh này còn ai thức chong
Ai rảo bảo phiêu du trên đông
Trong cõi trần ai mênh mông
Mưa ngớt dần. Tôi đi qua khoảnh ruộng này, khoảnh ruộng khác. Bọn
ếch củng biến đâu mất. Thỉnh thoảng chỉ thấy một con nhái bén phóng vèo
theo rạch nước. Thấp thoáng chân trời phía vòng cung Đông Sơn ánh lửa le
lói. Tôi cảm giác thấy mình lạc hướng. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ