một quả cầu đầy không khí; có cái khi bắn vào cũng không làm chảy máu,
nhưng ám khí vẫn tiếp tục hoành hành trong cơ thể; có ám khí căn bản
không đánh vào trong người, chỉ gây nên vết thương thì mất đi kình lực rơi
xuống, vết thương cũng không chảy máu quá nhiều, nhưng máu lại có màu
xanh thẫm hoặc xanh dương; cũng có ám khí làm chảy máu đỏ tươi, rất
sáng ngời, rất diễm lệ, nhưng một khi đã chảy thì không thể dừng lại, hơn
nữa còn chảy rất nhiều.
Tóm lại ám khí gì cũng có, các loại các món hình thức khác nhau, chỉ
có một điểm giống nhau là đều chết người.
Huống hồ bây giờ tất cả ám khí chết người đều bắn vào chỗ hiểm của
Tô Thiết Lương. Loại ám khí này chỉ cần bắn trúng một mũi, Tô Thiết
Lương nhất định sẽ chết.
Nhưng Tô Thiết Lương lại không chết, chỉ giống như phát điên.
Không phải “điên” bình thường, mà là hoàn toàn phát cuồng, phát điên,
phát rồ.
Người điên có nhiều loại phản ứng, có người tự mình lẩm bẩm, có
người tự vẫn tự sát, có người mắng người đánh người, có người lại đập đầu
vào đá.
Cách phát điên của Tô Thiết Lương lại rất đặc biệt, hắn điên lên liền
liên tục đón lấy ám khí. Phương pháp đón ám khí cũng rất đặc biệt, đó là
dùng thân thể để đón.
Hơn nữa hành động của hắn thoăn thoắt, nhạy bén, linh động, lợi dụng
thân thể đang nhanh chóng bành trướng của mình, thành công ngăn chặn tất
cả ám khí, thậm chí còn “thu gom” lại.
Hắn đã biến thành “một con nhím ám khí”.