Sau khi tất cả ám khí đều cắm vào người, hắn mới dừng lại, gào lên
một tiếng, cả người đột nhiên nổ tung, hoàn toàn hóa thành một bãi nước
vàng.
Ám khí lần lượt rơi xuống đất, đó là những ám khí đã hết lực.
Còn về Tô Thiết Lương, hắn đã trở thành một kẻ hi sinh, một kẻ
không tồn tại, biến mất trong không khí.
Người đã chết.
Lúc này Bạch Sầu Phi mới thở phào một hơi. Hắn giống như vừa đánh
một trận, một trận đại chiến, cả khuôn mặt trắng bệch như giấy, sắc mặt
nhợt nhạt như đao, thân thể run rẩy như không chịu nổi gió tuyết, cả người
giống như mệt lả.
Hóa ra vừa rồi khi Tô Thiết Lương dùng thân thể để đón ám khí, mười
ngón tay của Bạch Sầu Phi vẫn luôn chuyển động, búng ra, khua lên, run
rẩy không ngừng. Giống như có rất nhiều sợi dây vô hình mà hắn dùng để
khống chế thân thể Tô Thiết Lương đang phát điên.
Một chuỗi ám khí kinh tâm động phách này cuối cùng đã qua, ám khí
đều rơi xuống trên đất.
Bạch Sầu Phi vẫn còn thở dốc, trở tay phát ra một hỏa tiễn pháo hoa,
từ cửa sổ bay ra ngoài tháp đá, sau đó nổ tung trên không trung. Một luồng
ánh sáng màu vàng chói lọi, xen lẫn hai đoàn khói tím xuất hiện giữa không
trung.
Hiển nhiên hắn đã hạ lệnh cho bên ngoài, đưa ra một chỉ thị.
“Tiểu Văn Tử” Tường Ca Nhi líu lưỡi nói:
- Thật là ám khí lợi hại!