“Nhất Liêm U Mộng” Lợi Tiểu Cát còn chưa hoàn hồn nói:
- Không ngờ Tô lâu chủ… không, là Tô công tử còn có chiêu này!
“Vô Vĩ Phi Tha” Âu Dương Ý Ý lại nói:
- Tô Mộng Chẩm chạy rồi, phải làm sao đây?
“Quỷ Lệ Bát Xích môn” Chu Như Thị lạnh lùng nói
- Ta thấy Bạch lâu chủ tự có tính toán.
Mọi người đều nhìn về phía Bạch Sầu Phi.
Bạch Sầu Phi lạnh nhạt nói:
- Tô Mộng Chẩm quả là sớm có phòng bị, nhưng ta cũng đã đề phòng
chiêu này của hắn. Hắn có kế Trương Lương, ta cũng có thang trèo tường.
Thủ đoạn này của hắn, năm đó Tôn Ngọc Bá đã từng dùng để đối phó với
Luật Hương Xuyên. Ta đã sớm thăm dò mọi ngóc ngách của hắn, hắn mắc
bệnh hiểm nghèo, lại trúng phải kịch độc, không thể đi được bao xa.
Lúc này đám người Tường Ca Nhi mới lộ vẻ vui mừng.
Bạch Sầu Phi hít một hơi dài, sắc mặt mới có chút huyết khí. Lại thấy
Quách Đông Thần dùng mấy lớp vải bọc lấy bàn tay vốn đã đeo găng tay
da hươu, cúi người nhặt mấy mũi ám khí đã phóng ra, cẩn thận quan sát và
suy nghĩ, đôi mi thanh tú nhíu lại, trầm ngâm không nói.
Bạch Sầu Phi liền hỏi:
- Sao vậy?
Lôi Mị khẽ than thở một tiếng:
- Lợi hại!