Đúng vào lúc này, một tiếng “xoẹt” vang lên, một luồng chỉ phong bắn
tới, kịp thời đánh bay mảnh “móng tay” nho nhỏ kia.
Người xuất chỉ đương nhiên chính là Bạch Sầu Phi.
Sau khi đánh ra một chỉ này, thần sắc của hắn rất kỳ lạ, giống như một
người đang gánh cả ngàn cân, không thể chịu nổi, lại đột nhiên tăng thêm
một trăm cân.
Tường Ca Nhi đại nạn không chết, nhưng sợ đến mức đánh rơi cả
“Mộng Chẩm”.
Chu Như Thị nhanh tay lẹ mắt, lập tức đỡ lấy.
Hắn nhìn thoáng qua “Mộng Chẩm” đã vỡ nát nhưng vẫn không thể
xem thường, trầm giọng nói một chữ:
- Ban.
Lôi Mị để ám khí xuống đất, sau đó lùi ra xa, giống như không dám
dính vào nữa, chỉ nói:
- Quả nhiên, đó là cơ quan của Tửu Tuyền Xảo Thủ Ban gia, Ban Cơ.
- Đây chính là “lễ vật” mà năm đó đệ tử của bốn đại thế gia tặng cho
cha con họ Tô.
Sau đó nàng hỏi Bạch Sầu Phi:
- Nếu Tô Mộng Chẩm đã lo xa nghĩ rộng, sớm có đường lui, ngươi có
biện pháp chắc chắn giết được y hay không?
Thần sắc của Bạch Sầu Phi rất lang bái, không phải là “lang bái” theo
ý nghĩa chật vật nhếch nhác, mà là độc ác như lang, xảo quyệt như bái *.