Tường Ca Nhi nói:
- Ám khí kia thật bá đạo, nhưng cuối cùng vẫn bị Bạch lâu chủ bị dễ
dàng phá giải. Chúc mừng Bạch lâu chủ, tất cả đã đại công cáo thành rồi!
Lôi Mị cũng không để ý tới hắn, chỉ nói:
- Những ám khí này là do Xuyên Tây Đường môn chế tạo, độc của
Lĩnh Nam Lão Tự Hiệu Ôn gia, còn thuốc nổ do Giang Nam Phích Lịch
đường họ Lôi cung cấp.
Mọi người vừa nghe, càng cảm thấy vừa đi một vòng trước quỷ môn
quan, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tan.
Tường Ca Nhi cảm thấy mình cũng nên biểu hiện xuất sắc một chút.
Mặc dù Bạch Sầu Phi chưa thể giết chết Tô Mộng Chẩm, nhưng cũng đã ổn
định giang sơn, cũng đã đến lúc luận công ban thưởng. Mình còn không thi
triển bản lĩnh lấy lòng, e rằng sau này hối hận không kịp.
Hắn muốn tỏ ra dũng cảm, cho nên cũng dùng tay nhặt “Mộng Chẩm”
đã vỡ tan lên, cười khan nói:
- Loại cơ quan này, ta thấy cũng không có gì đặc biệt, bị Bạch lão đại
của chúng ta dễ dàng phá giải, chẳng hề tốn công…
Chữ “sức” còn chưa ra khỏi miệng, một tiếng “vèo” vang lên, trong
“Mộng Chẩm” đã vỡ nát lại bay ra một mũi ám khí còn nhỏ hơn móng tay,
bắn thẳng vào mi tâm Tường Ca Nhi.
Tường Ca Nhi đang cầm “Mộng Chẩm”, khoảng cách quá gần, ám khí
kia lại bay đến quá nhanh, hắn hoàn toàn không đề phòng, lần này chắc
chắn chắn sẽ phải mất mạng.