- Người của chúng ta ở nơi này đều am hiểu thủy tính, ngươi trốn
không thoát đâu.
- Người trên thuyền đang bị thương rất nặng đúng không? Hắn chỉ còn
lại một chân, ngươi có thể phân tâm bảo vệ hắn đến khi nào?
- Thương thế của hắn nặng như vậy, nếu như ngươi cứ tử thủ ở đây,
ngược lại sẽ hại đến tính mạng của hắn, cần gì phải như vậy?
- Sao lại khổ thế chứ? Để ta lên thuyền ngươi, trị bệnh cho Tô công tử
không phải tốt hơn sao?
- Nếu như ngươi có thể bỏ mái chèo xuống, giao người ra đây, chúng
ta sẽ lập tức thu lưới, thả cho ngươi đi, thế nào?
- Đợi lát nữa Kim Phong Tế Vũ lâu và cao thủ các phái chạy tới, lúc
đó bọn họ muốn bắt ngươi trị tội, chúng ta cũng không giúp ngươi được.
Bọn họ vừa lắc đầu tặc lưỡi, kẻ xướng người họa, vừa đẩy thuyền dần
dần tiếp cận con thuyền nhỏ kia.
Người áo tơi nón lá chợt quát lên:
- Đứng lại!
Nhậm Lao cười nói:
- Thế nước đẩy tới như vậy, ta không dừng được.
Nhậm Oán nhướng một bên lông mày lên, nói:
- Nếu ngươi không thích chúng ta đến gần, có thể chèo thuyền ra xa.
Lúc này, chiếc thuyền nhỏ đã bị Lưới Lan Giang khóa chặt, nào có khả
năng di chuyển. Câu nói của Nhậm Lao cũng chỉ là muốn nhạo báng trào