phúng, mục đích là để hù dọa người canh giữ trên thuyền này, khiến cho y
hoang mang lo sợ, tay chân luống cuống mà thôi.
Người áo tơi nón lá đưa tay kéo một cái, đầu mái chèo bỗng nhô ra
một đoạn kiếm sắc màu đen dài nửa thước.
Nhậm Oán vốn đang định bước lên thuyền nhỏ, thấy vậy liền lui lại
một bước, khuôn mặt môi hồng răng trắng giãn ra, cười nói:
- Ồ? Lại còn như vậy, làm ta giật cả mình.
Nhậm Oán lại khoát tay khuyên nhủ:
- Cẩn thận cẩn thận, đừng làm tổn thương đến Tô công tử đang bị
thương nặng!
Lúc này thuyền của bọn họ đã đến gần bên cạnh con thuyền nhỏ.
Nhậm Lao đứng ở đuôi thuyền, Nhậm Oán đứng ở đầu thuyền, tùy thời sẽ
xông lên thuyền nhỏ tạo thành thế giáp công.
Không ngờ, người áo tơi đột nhiên hạ mái chèo gỗ xuống, đặt ở sau
lưng người nằm trên thuyền, nói:
- Ta không nhất định phải cứu y. Nếu các ngươi lên đây, ta sẽ lập tức
giết chết y.
Đến lúc này, Nhậm Lao, Nhậm Oán và một đám ưng trảo, chó săn đều
hoàn toàn giật mình.
Không phải người này tới cứu Tô Mộng Chẩm à? Sao lại trở thành sát
thủ?
Người áo tơi nón lá kia hừ một tiếng, nói: