- Đúng đúng đúng… ngươi sống đủ rồi, nhưng chúng ta thì không, Tô
công tử càng chưa sống đủ, không nên hành động theo cảm tính.
Lúc này hắn cũng đã hiểu, tuổi tác của người áo tơi này nhất định
không trẻ hơn so với mình.
Chẳng những nghe được, hắn cũng đồng thời nhìn ra. Thứ duy nhất lộ
ra bên ngoài áo tơi và nón lá là tay, bàn tay trải đầy nếp nhăn, chai sạn và
gân xanh giống như vuốt ưng.
Người áo tơi kia buồn bã nói:
- Các ngươi không nên bức ta, ta cũng không đến nỗi không chết
không được.
Nhậm Oán lại nói:
- Ta có một việc không hiểu, nếu như ngươi muốn báo đáp Tô công tử,
cứu hắn là chuyện đương nhiên, nhưng tại sao lại muốn giết hắn?
Người nọ nói:
- Rơi vào trong tay các ngươi cũng sống không bằng chết, không bằng
để ta giết y.
Nhậm Oán lại nói:
- Tô công tử bị thương nặng, không thể động đậy được, ngươi giết hắn
như vậy chẳng phải là lấy oán báo ơn?
Người áo tơi nón lá hừ một tiếng, nói:
- Đó là chuyện của ta.