Nhậm Oán bỗng ồ lên một tiếng, giống như phát hiện chó vàng bay
lên trời, ngạc nhiên nói:
- Tô công tử bị bệnh rất nặng, cũng bị nổ trọng thương đúng không?
Sao lại không nói tiếng nào? Hắn làm sao lại có thêm một cái chân? Đó là
giả sao?
Người áo tơi nón lá đột nhiên quát lên:
- Đứng lại, còn tiến thêm nửa bước, ta sẽ ra tay!
Nhậm Oán le le đầu lưỡi, nói:
- Kỳ quái, kỳ quái, thật là kỳ quái, người mà ngươi muốn đối phó hình
như không phải chúng ta, ngược lại là Tô Mộng Chẩm.
Lúc này Nhậm Lao cũng nhìn ra đầu mối, nói:
- Ngươi giết Tô Mộng Chẩm thay chúng ta, cũng có chỗ tốt.
Người áo tơi nón lá phát hiện, chẳng những Nhậm Lao và Nhậm Oán
đang tìm cách tiếp cận, ngay cả những kẻ địch khác cũng đang lặng lẽ đến
gần, cho nên càng khẩn trương.
Nhậm Lao cười khanh khách mấy tiếng, phun một cục đàm xuống
sông, hiện ra một khối sền sệt màu vàng xanh, nói:
- Bạch lâu chủ hạ lệnh giết chết không tha, tướng gia cũng muốn giải
quyết Tô Mộng Chẩm. Mặc dù người sống thì công lao lớn hơn một chút,
nhưng cũng hậu hoạn vô cùng. Tô Mộng Chẩm còn có bè đảng phe cánh,
nói không chừng sẽ có một ngày tìm chúng ta báo thù. Nếu là do ngươi ra
tay, vậy thì sau này truyền ra trên giang hồ, chúng ta cũng không phải là
hung thủ. Khen thưởng tuy ít hơn một chút, nhưng vĩnh viễn không có hậu
hoạn, tính ra vẫn có lời.