- Đúng vậy.
Đôi mắt ti hí của Nhậm Oán liếc nhìn cặp mắt ẩn sâu dưới nón lá của
người áo tơi:
- Chờ đợi cơ hội không bằng tạo ra cơ hội, dù sao phần lớn cơ hội tốt
đều được tạo ra. Chúng ta không ngại thử một chút, xem ngươi giết được
Tô công tử trước, hay là chúng ta cứu được Tô lâu chủ trước.
Nói xong, hai người đều giống như sắp sửa nhảy lên thuyền nhỏ, một
đầu một đuôi, trước sau vây đánh.
Lần này thực ra hoàn toàn là “thi gan với nhau”.
Nhậm Lao và Nhậm Oán dĩ nhiên sợ người áo tơi này ra tay giết chết
Tô Mộng Chẩm. Đối với Bạch Sầu Phi, bắt sống Tô Mộng Chẩm và giết
chết Tô Mộng Chẩm đều là như nhau, khác biệt chỉ là có do hắn tự tay giết
chết hay không mà thôi; nhưng đối với Thái tướng gia, luận công ban
thưởng lại không giống nhau, hơn nữa còn rất khác biệt.
Đối với Bạch Sầu Phi, chỉ cần bắt được Tô Mộng Chẩm, hắn quyết sẽ
không lưu lại tính mạng của đối phương.
Thái Kinh lại không giống. Nếu như Tô Mộng Chẩm chưa chết, chỉ bị
bắt đi, hắn sẽ lập tức phái người đưa Tô Mộng Chẩm tới, “nuôi dưỡng” y
cho thật tốt. Tóm lại, nếu như không có mệnh lệnh của hắn, Tô Mộng
Chẩm chắc chắn sẽ trở thành “phế nhân”. Nếu như Tô Mộng Chẩm chịu
góp sức cho hắn, cúc cung tận tụy, hắn vẫn có thể sử dụng nhân vật này. Lỡ
may Bạch Sầu Phi dã tâm quá lớn, không kiềm chế được, vậy chỉ cần Tô
Mộng Chẩm còn sống, một ngày nào đó có thể Kim Phong Tế Vũ lâu lại
trở về trong tay Tô Mộng Chẩm, đó cũng không phải là chuyện lạ. Điều
kiện là Tô Mộng Chẩm đồng ý làm con rối của hắn.