- Nếu các ngươi có thể bắt sống Tô Mộng Chẩm, công lao sẽ lớn hơn
nhiều so với tìm được một thi thể, đúng không? Dù sao ta đã không sống
được, Tô công tử cũng không sống được, ta giết chết y thì các ngươi sẽ
chẳng có công lớn để nhận thưởng, thế nào?
Nhậm Lao vội nói:
- Không không không…
Nhậm Oán cũng nói:
- Đừng đừng đừng đừng…
Nhậm Lao nói:
- Anh hùng có gì từ từ hãy nói, chúng ta không bức ngươi là được.
Nhậm Oán lại cười hì hì nói:
- Không biết sau khi giết Tô công tử, các hạ sẽ làm thế nào để trốn?
Câu hỏi này của Nhậm Oán là muốn cảnh báo người áo tơi nón lá.
Người áo tơi hắng giọng một tiếng, nói:
- Ta đã tới đây thì cũng không muốn trốn.
Giọng nói của y hiển nhiên đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn lộ ra một
sự bi tráng và đau thương:
- Ta thiếu ân tình của Tô Mộng Chẩm, không tiếc trả bằng tính mạng
của mình. Bây giờ thời gian đã đến, ta đến thế gian này một chuyến, cũng
đã chán sống, hưởng thụ đủ rồi, không còn gì tiếc nuối nữa.
Nhậm Lao làm ra vẻ nghiêm trang cung kính nói: