Y giống như trước khi lên đường chợt bị người ta gọi lại, lưu luyến
hỏi:
- Hả? Gọi ta có chuyện gì?
Nhậm Lao kêu lớn:
- Có gì từ từ nói, cần gì phải tìm chết như vậy?
Nhậm Oán cũng nói:
- Chúng ta cũng không có ý giết ngươi, ngươi không cần phải hi sinh
oan uổng như vậy.
Nhan Hạc Phát xoay đầu nhìn Bạch Sầu Phi, lại ung dung hỏi:
- Còn ngươi thì sao?
Bạch Sầu Phi biết người này là đầu mối duy nhất. Muốn tìm ra tung
tích của Tô Mộng Chẩm, Nhan Hạc Phát không thể chết được. Nhất định
không thể chết, chết rồi đầu mối sẽ bị đứt.
Hắn cũng đành năn nỉ:
- Ngươi không nên chết. Ngươi trung thành với Tô lão đại như vậy, ta
rất tán thưởng ngươi, ngươi không nên chết.
Nhan Hạc Phát làm ra vẻ nghi hoặc:
- Ta cũng không muốn chết… nhưng bảo ta làm sao tin tưởng ngươi
đây?
Bạch Sầu Phi vội la lên:
- Bây giờ ta là đại đương gia của Kim Phong Tế Vũ lâu, nói chuyện
đương nhiên sẽ giữ lời, làm sao thất hứa được.