- Đúng.
Nhan Hạc Phát vừa biểu thị đồng ý, sau đó lại đâm một kiếm vào ngực
mình, vừa bày tỏ sự tiếc nuối:
- Ít nhất ta cũng thay Tô công tử báo thù một chút, ép ngươi phải nói
những lời mà ngươi không muốn nói.
Bạch Sầu Phi giận đến mắt cũng xanh lên, căm hận nói:
- Ngươi…
Hắn vẫn không dám xông đến ngăn cản Nhan Hạc Phát tự sát. Lúc này
mũi kiếm của Nhan Hạc Phát ba lần dùng sức, đã đâm vào trong ngực hơn
nửa tấc. Kiếm ở trên tay y, cho dù Bạch Sầu Phi nhanh đến đâu cũng không
ngăn được y tự sát. Một khi y chết đi, đầu mối tung tích của Tô Mộng
Chẩm cũng sẽ không còn.
Cơ hội này không thể đánh mất, cho nên hắn sợ chết. Hắn sợ Nhan
Hạc Phát thật sự chết, chết rồi thì sẽ không còn cơ hội.
Hắn nén giận nói:
- Ta đã đáp ứng ngươi, sao ngươi vẫn nhất định phải chết?
- Ngươi đáp ứng ta, ha ha…
Nhan Hạc Phát ngẩng mặt lên trời cười lớn. Y vừa cười, cơ bụng rung
lên, mũi kiếm lại cắt đứt vết thương, máu chảy như suối:
- Loại người như ngươi, còn có Nhậm Lao và Nhậm Oán, lời nói có
thể tin được sao? Nếu như các ngươi biết giữ chữ tín, Tô lâu chủ hôm nay
còn bị ám toán sao? Nếu như ngươi biết giữ lời, Phát đảng Hoa phủ sẽ có
cái ngày máu chảy thành sông đó sao?