Lúc này Bạch Sầu Phi đã có thể khẳng định một chuyện, Nhan Hạc
Phát đã hoàn toàn bị khống chế, y tuyệt đối không có năng lực tự sát, kể cả
nói chuyện, nháy mắt, nghiến răng hay đại tiểu tiện.
Nhan Hạc Phát nhất thời sơ suất, bị “Thế Kiếm” của Thiên Hạ Đệ
Thất tập kích, y đã đánh mất cơ hội chủ động tự sát. Chỉ cần mất đi cơ hội
này, như vậy sống chết của y sẽ hoàn toàn không nằm trong tay mình nữa.
Đối phương muốn y chết như thế nào, y phải chết như thế đó.
Đối phương không muốn y chết, y làm sao cũng không chết được.
Đối phương muốn hành hạ y.
Bạch Sầu Phi biết Nhan Hạc Phát đã không tiếc mạng sống, dĩ nhiên
là rất trung thành với Tô Mộng Chẩm. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, hắn
biết Nhan Hạc Phát sớm muộn gì cũng phải nói ra Tô Mộng Chẩm đang
trốn ở đâu, còn sống hay đã chết.
Bởi vì hắn sẽ giao Nhan Hạc Phát cho hai người, bọn họ đương nhiên
chính là Nhậm Lao và Nhậm Oán. Hai người này đủ để tạo ra tất cả oan
ngục trên thế gian, đủ khiến cho bất cứ hảo hán nào trên đời cũng phải biến
thành thứ hèn nhát không bằng heo chó.
Cho nên hắn quay sang Thiên Hạ Đệ Thất gật đầu một cái, xem như
bày tỏ cám ơn. Mặc dù trong lòng hắn rất không cam, bởi vì đã để cho
Thiên Hạ Đệ Thất lập được công lao trước mặt mọi người như vậy.
Nếu không nhờ hắn cố gắng thu hút sự chú ý của Nhan Hạc Phát,
Thiên Hạ Đệ Thất cũng không thể dễ dàng thành công như vậy. Không biết
cái tên như âm hồn này sẽ khoác lác nhận công như thế nào trước mặt
tướng gia.