Y mắng rất sảng khoái. Dù sao y cũng đã muốn chết, phải mắng một
lần cho thỏa thích.
Muốn giết chết đám người Bạch Sầu Phi, nhất là vào lúc này cảnh này,
y tự biết không có bản lĩnh đó. Nhưng muốn giết chết chính mình lại là
chuyện dễ như trở bàn tay, dù sao tính mạng cũng nằm trong tay mình.
Nhưng y chỉ mắng tới đây, bởi vì mái chèo của y đột nhiên nổ tung.
Chỉ thấy một chùm ánh sáng đột nhiên bừng lên, sáng đến mức khiến
cho Nhan Hạc Phát mắt mở khó ra, không kịp phản ứng, mái chèo và cả
mũi kiếm trên tay đều bị cắt đứt, hơn nữa còn nổ tung. Mảnh vụn bay ra
bốn phía, nhưng lại không có mảnh nào dính vào người y.
Lập tức, trên người y chỉ còn lại một đoạn mũi kiếm dài nửa tấc đâm
vào trong cơ thể.
Y sửng sốt một chút, sau đó lập tức phát hiện, người vừa ra tay chính
là người mặc áo bào xám vóc dáng cao gầy kia.
Nguyên lai hắn đã lặng lẽ mở bọc vải ra, sau đó trong bọc vải sáng
lên, cũng không biết là vật gì, tiếp đó mái chèo liền vỡ nát.
Nhan Hạc Phát hận mình sơ ý, vội vàng dùng tay vỗ một cái, muốn
làm cho mũi kiếm trong cơ thể đâm qua tâm tạng.
Nhưng đã không còn kịp, bởi vì Bạch Sầu Phi đã đến.
Hắn một mạch phong tỏa sáu đại huyệt của Nhan Hạc Phát. Trước khi
Nhan Hạc Phát ngã xuống, hắn vận chỉ như gió, lại phong tỏa mười hai
huyệt đạo. Sau khi Nhan Hạc Phát ngã xuống, hắn lại liên tiếp phong tỏa
mười tám yếu huyệt của đối phương.