Nhan Hạc Phát vẫn đang suy nghĩ:
- Nếu như vậy, muốn ta tin ngươi, trước tiên ngươi hãy lập một lời thề
độc trước mặt mọi người.
Thiên Hạ Đệ Thất lại hừ lạnh một tiếng.
Bạch Sầu Phi giận tím mặt. Nhan Hạc Phát khẽ cười một tiếng, bàn
tay dùng sức một chút, mũi kiếm sắc bén lại đâm vào trong bụng hai phân,
máu chảy như trút.
Bạch Sầu Phi vội la lên:
- Đừng làm như vậy… được, ta nói! Trời ở trên cao, Bạch Sầu Phi ta
hôm nay nếu có được đại tướng như Nhan Hạc Phát, nhất định sẽ trọng
dụng, vĩnh viễn không bội nghĩa, sống chết cùng nhau, tình như huynh đệ,
quyết không làm hại, sẽ không lừa dối…
Nhan Hạc Phát lại nghiêng đầu nghiêng tai, giống như còn muốn nghe
tiếp.
Đến nước này, Bạch Sầu Phi cũng đành phải ngựa chết xuống đi bộ,
nhắm mắt nói ra:
- Nếu như sai lời, xin bị trời đánh, không được chết tử tế.
Nhan Hạc Phát thở ra một hơi, cười nói:
- Đúng rồi, nếu thật sự muốn thề thì phải độc một chút, như vậy mới
có thành ý.
Lúc này Bạch Sầu Phi mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi tiến lên phía
trước, nói:
- Bây giờ mọi người đều là người nhà rồi…