giang hồ, trong võ lâm và hai đạo hắc bạch.
Hắn cho rằng ánh mắt của Tô Mộng Chẩm quá hạn hẹp. Tô Mộng
Chẩm không muốn đụng vào ân oán giang hồ bên ngoài kinh thành, nhưng
nếu như ngươi không đủ mạnh, một khi người khác lớn mạnh sẽ đụng đến
ngươi. Nếu như vậy, không bằng dùng ác chế ác, tiên hạ thủ vi cường.
Phòng thủ vững chắc, dũng cảm rút lui, tự bảo vệ mình, đây đều là cơ
mưu lỗi thời. Cơ hội thật sự là phải tìm thấy trong nguy cơ.
Trong cuộc đấu tranh với Mê Thiên Thất Thánh minh và Lục Phân
Bán đường, một khi Kim Phong Tế Vũ lâu chiếm thượng phong, Tô Mộng
Chẩm đều hạ lệnh không được đuổi tận giết tuyệt, chừa cho người khác
một con đường sống, sau này gặp nhau vui vẻ. Bạch Sầu Phi lại cho rằng
“cơ mưu” này quá “bảo thủ”.
Hắn từng khuyên như Tô Mộng Chẩm, nhưng Tô Mộng Chẩm lại nói:
“Không nên ép hổ nhảy tường. Nếu như ngươi nhổ cỏ tận gốc, sẽ chỉ khiến
cho tất cả tàn quân liên hợp, quyết một trận tử chiến. Khi đó, có thể cả cơ
nghiệp ban đầu cũng không giữ được. Hơn nữa, một khi trong kinh thống
nhất dưới một bang một phái, có người sẽ nhìn không vừa mắt, nơi cao bị
lạnh, trở thành đối tượng bị đả kích, mục tiêu rõ ràng, sớm muộn gì cũng sẽ
bị người ta nhổ tận gốc.”
Nhưng Bạch Sầu Phi lại không sợ điều này.
Đầu tiên, hắn liên kết với những người có thế lực nhất trong triều, sẽ
không sợ bị người ta đâm sau lưng. Còn về Mê Thiên Thất Thánh minh, hai
đảng Phát và Mộng và Lục Phân Bán đường, nếu không thừa dịp bọn họ
suy yếu trừ khử một lần, vĩnh viễn không siêu sinh, một khi bọn họ khôi
phục nguyên khí, nhất định sẽ nổi dậy lần nữa, kéo nhau trở lại. Khi đó nếu
như Kim Phong Tế Vũ lâu không chống đỡ được, chưa chắc quân địch đã
tha cho một con đường sống.