Lương Hà đi theo phía sau hắn, cách xa một bờ vai. Tôn Ngư lại đi
theo phía sau Lương Hà, càng cách xa một bước.
Hai người đều rất khiêm nhường, không ai dám thơm lây, cũng không
dám cướp công.
Bạch Sầu Phi vẫn lưu ý đến bọn họ, hắn thích để ý biểu hiện của một
người khi thất bại và đắc ý.
Hắn cho rằng lúc thất bại thì không được nản lòng, càng bại càng
chiến, nếu không thì chẳng phải là nam tử hán. Gặp địch thủ dĩ nhiên phải
gặp mạnh càng mạnh, thất bại vẫn đứng lên, nếu không thì chẳng phải là
cao thủ. Nhưng một người khi đắc chí hài lòng, vẫn có thể không kiêu ngạo
tự mãn, đó mới là nhân vật lợi hại đáng phục, tiền đồ không thể hạn chế.
Hắn quan sát Lương Hà và Tôn Ngư, vì vậy chợt cảm thấy cảnh tượng
này có phần quen mắt.
Giống như năm đó Tô Mộng Chẩm vừa gặp hắn và Vương Tiểu
Thạch, một đường phản công Phá Bản môn, chính diện đả kích Lục Phân
Bán đường.
Hắn lại cảm thấy một thứ gì đó quen thuộc.
Đao, bên hông Tôn Ngư có đao, chuôi đao khảm bảo thạch, vỏ đao
sáng ngời trang nhã.
Trước mắt hắn cũng sáng lên, bởi vì hắn đã nghĩ được biện pháp để
“ép” Tô Mộng Chẩm ra ngoài.
Chỉ cần Tô Mộng Chẩm còn sống, hắn không lo sẽ không ép được đối
phương.