Cho nên phải diệt cỏ tận gốc, giết địch vô tình.
Bạch Sầu Phi muốn biến Kim Phong Tế Vũ lâu thành đệ nhất đại bang
trong kinh thành, đệ nhất đại phái trong thiên hạ. Chờ khi tiếng tăm đã lớn,
thực lực đã đủ, hắn lại trừ gian diệt ác, vì nước giết địch, lưu danh muôn
thuở.
Hắn muốn từng bước tiến tới, từng bước hoàn thành, đưa Kim Phong
Tế Vũ lâu đi lên.
Nhưng bước đầu tiên và cấp bách nhất của hắn chính là phải giết chết
Tô Mộng Chẩm. Ngày nào Tô Mộng Chẩm vẫn chưa chết, vị trí tổng lâu
chủ của hắn cũng khó mà giữ được.
Nhưng Tô Mộng Chẩm hiện đang ở đâu? Rốt cuộc y có còn sống hay
không?
Bạch Sầu Phi còn nghĩ đến một khả năng. Nếu như Tô Mộng Chẩm
thực sự đã chết, chỉ cần y khiến cho thi thể của mình vĩnh viễn không xuất
hiện, hoặc là dứt khoát bị nổ tan xương nát thịt, như vậy ngày nào mình
chưa nhìn thấy thi thể của y, ngày đó sẽ ăn không ngon, ngủ không yên,
làm lâu chủ không ổn, chẳng phải là cả đời lo lắng vì âm hồn không tan của
y?
Nghĩ tới đây, Bạch Sầu Phi nhìn vào nụ cười của mấy ngàn tên đệ tử
thân cận đang cung nghênh hắn đi đến Hoàng lâu, khổ sở giống như nuốt
phải một lòng đỏ trứng có gai.
Tô Mộng Chẩm, lúc còn sống ngươi cưỡi trên đầu ta, đến khi chết rồi
vẫn muốn làm lão đại sao?
Bạch Sầu Phi vừa đi, tránh khỏi một số chướng ngại vật trên đường,
vừa thản nhiên tiếp nhận nghi lễ hoan hô dành cho anh hùng của các đệ tử.