Hắn nhớ kỹ Tô Mộng Chẩm đã từng nói với hắn: “Bằng hữu thật sự sẽ
không phân biệt xa gần. Chẳng lẽ có người chặt ngón út của ngươi, ngươi
sẽ cảm tạ hắn vì không chặt đứt ngón trỏ của mình sao? Hãm hại chính là
hãm hại, bằng hữu chính là bằng hữu, cuối cùng vẫn phân biệt được. Là kẻ
phản bội thì sớm muộn gì cũng sẽ phản bội ngươi, còn huynh đệ chân chính
thì vĩnh viễn sẽ là huynh đệ.”
Đối với điểm này, Bạch Sầu Phi cũng có một nguyên tắc. Ngươi tốt
nhất nên kết làm bằng hữu với người khác, không nên trở thành kẻ địch.
Cho dù ngươi muốn đối phó với hắn, cũng không cần để cho hắn biết. Nếu
hắn đã biết ngươi muốn đối phó với hắn, vậy thì không thể bỏ qua cho hắn,
nếu không một khi có cơ hội, hắn sẽ đối phó với ngươi.
Hắn muốn diệt trừ Tô Mộng Chẩm, Tô Mộng Chẩm đã biết, mọi
chuyện đã không thể vãn hồi.
Nếu muốn Tô Mộng Chẩm và huynh đệ, thuộc hạ, bằng hữu của y
không thể phản kích, phương pháp duy nhất là làm cho Tô Mộng Chẩm
không có cơ hội trở mình.
Kẻ nào ủng hộ Tô Mộng Chẩm, kẻ đó chính là kẻ địch của hắn, bất kể
là ai.
Nghĩ tới đây, hắn đang đi, chợt đá bay một hòn đá chắn trước chân.
Hòn đá bay thẳng, đụng vào trên tường.
Đá vỡ, tường lõm xuống một cái lỗ to.
Một hòn đá nho nhỏ, nhờ vào sức mạnh một cước của hắn, lại gây nên
một vết lõm thật sâu trên bức tường dày và kiên cố.
Bạch Sầu Phi cũng không chú ý đến dấu vết không lớn không nhỏ này,
tâm trí của hắn rất bay bổng. Trong tiếng hoan hô và vỗ tay, tay áo của hắn