Trương Thán khuyên giải:
- Không sao cả, rốt cuộc cũng nói xong rồi.
Đường Bảo Ngưu khẩn thiết nói:
- Nhưng ta còn cần ý kiến của ngươi, bây giờ ta nên bắt tay vào làm
như thế nào?
Trương Thán cũng rất thành khẩn nói:
- Bây giờ à? Chỉ cần làm một chuyện là được rồi.
Đường Bảo Ngưu vội nói:
- Ngươi nói, ngươi nói đi!
Trương Thán có phần do dự:
- Nói ra chỉ sợ sẽ làm ngươi mất hứng.
Đường Bảo Ngưu càng nóng ruột:
- Chúng ta là bạn cũ, cũng là bạn tốt, có việc gì phải e ngại chứ. Ngươi
cứ nói đi, không sao cả!
- Được rồi.
Trương Thán đành phải nói ra, cũng thật sự không nói thì khó chịu:
- Mau gọi thức ăn đi, ta đói bụng, đói lắm đói lắm rồi. Ta không thích
uống rượu, ngươi cứ gọi rượu làm gì? Ta càng uống thì càng đói. Ta thật sự
sợ ngươi nói hoài không hết, không biết đến năm nào tháng nào, giờ nào
phút nào mới có thể ăn cơm.
Đường Bảo Ngưu cực kỳ thất vọng, sự bực bội cũng theo đó tăng lên.