Nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của Trương Thán, hắn cảm thấy rất vui
vẻ. Dù sao nơi này cũng có một bằng hữu thật sự quan tâm đến hắn, không
chỉ quan tâm đến cá nhân hắn mà còn quan tâm đến chuyện tình cảm của
hắn.
- Ta phát hiện…
Hắn nói:
- Hóa ra…
Hắn tiếp tục nói:
- Chuyện là như vậy.
Hắn chậm rãi nói tiếp:
- Nàng cũng thầm mến ta, chỉ là nàng xấu hổ không dám nói ra mà
thôi, cho nên đành phải giả vờ như không biết tâm ý của ta.
Sau đó hắn dùng một cảnh giới tối cao “lĩnh ngộ”, cảm giác vui sướng
giống như “giữa đám người tìm trăm ngàn lần, bỗng quay đầu lại, người lại
ở ngay trước mắt dưới ánh lửa tàn *”, cảm giác thành tựu và cảm giác
tương tri hỏi Trương Thán:
- Thế nào? Ngươi kinh ngạc lắm phải không? Đồng ý không? Có phải
chỉ ước thành uyên ương chứ không ước thành tiên? Cảm thấy tiếc nuối vì
chúng ta? Ngươi cho rằng bây giờ ta nên làm gì?
Khuôn mặt đen của Trương Thán lúc này rốt cuộc đã có vẻ hồng hào,
giồng như “cuối cùng ngươi cũng nói xong rồi.”
Đường Bảo Ngưu hơi áy náy:
- Thật xấu hổ, để cho ngươi phải lo lắng suông một trận.