Đối với chuyện này, Đường Bảo Ngưu đương nhiên cũng không thể
dùng võ lực giải quyết.
Ngươi bảo hắn dùng hai nắm đấm để khiến cho một cái cô gái thích
hắn sao?
Ái tình không thể miễn cưỡng, đây là đạo lý mà ai cũng biết. Nhưng
khi ngươi thích một người mà lại không chiếm được tình yêu của người đó,
nhắc đến đạo lý này e rằng cũng chỉ đồng ý một cách miễn cưỡng.
Đường Bảo Ngưu cũng giống như phần lớn người thất tình, yêu đơn
phương và yêu thầm, nghĩ tới nghĩ lui, gãi rách da đầu cũng không hiểu tại
sao nàng lại không để ý đến mình? Tại sao không thích mình? Tại sao
không phát hiện ra là mình thích nàng?
Cuối cùng, hắn nghĩ đến một lý do. Lý do này chắc chắn có đạo lý, rất
có thể sự thật chính là như vậy.
Cho nên hắn tìm một bằng hữu tri kỷ để nói chuyện.
Người bằng hữu tri kỷ này là Trương Thán.
Hắn mời Trương Thán đến tiệm ăn cơm, trước khi gọi món ăn lại uống
ba mươi chén rượu, sau đó dốc bầu tâm sự.
- Ta rốt cuộc đã hiểu, vì sao nàng vẫn không hiểu được tâm ý của ta.
- Vì sao?
- Ta vẫn cho rằng nàng không thích ta, hoặc là ta biểu đạt không được
rõ ràng, bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn là sai.
- Rốt cuộc thế nào mới đúng?
Trương Thán rất nóng lòng.