Hắn sợ những kẻ này vô duyên vô cớ phá tan cửa tiệm, mặc dù hắn
cũng không quen biết cửa tiệm và chủ tiệm này.
Cho nên, hắn vừa đánh vừa sợ đạp thương đạp chết những động vật
nhỏ kia, thậm chí còn muốn đứng ra bảo vệ những sinh mệnh nhỏ này,
tránh bị kẻ địch một đao chém chết, một cước đá chết.
Cứ như vậy đánh một hồi, đối phương cũng biết rõ, tên đại hán uy
mãnh này lại có một trái tim quá mềm yếu, thế là có vài kẻ vung đao vung
kiếm, chăm sóc đám chó nhỏ, mèo nhỏ, động vật nhỏ kia.
Như vậy đã nắm được nhược điểm chết người trong võ công chiêu
thức dũng mãnh của Đường Bảo Ngưu.
Chu Tiểu Yêu lại hoàn toàn khác.
Nàng đương nhiên rất yêu thích những động vật nhỏ kia, nhưng khi
nàng đối phó với kẻ địch, lại hoàn toàn không để ý đến tính mạng của bất
kỳ động vật nào, thậm chí là những người khác.
Nàng giết bởi vì muốn giết.
Miễn là kẻ địch, nàng chỉ cần giết chết đối phương, hoàn toàn không
để ý điều này sẽ làm hại bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, bất kỳ động vật nào.
Rốt cuộc người cuối cùng cũng đã bỏ chạy.
Khi người ngã xuống lên đến con số mười chín, thanh niên mặt xanh
mũi nhọn kia gật đầu, lại rất hài lòng nói:
- Đủ rồi.
Sau đó hắn phất tay một cái, tất cả kẻ địch đều giống như con chuột
chợt nhìn thấy ánh đèn, trong nháy mắt đã biến mất vào bóng tối.